Uncategorized

#happytuesday


Hình như sắp hơn một tháng mình không lên một bài nào. Sáng này ngủ dậy sau cơn mưa, cả người cảm thấy thật thoải mái.
Hôm qua mình về quê, nên sáng nay vừa hay lại được tận hưởng cái khí trời mát mẻ này. Mấy chậu hoa hồng dạo này thưa hoa, ảnh mình edit ở trên là chậu mon coeur đang nở rộ 3 bông và có tầm dăm ba nụ gì đó. Hứa cuối tuần này sẽ mua ít đồ ăn dinh dưỡng cho mấy em. Ở nhà may có ba nhổ cỏ xới đất, tắm tưới mỗi ngày, mấy em cũng không đến nỗi nào.

Kể ra trồng hoa có cái thú tao nhã mà cũng cần lắm sự kiên trì. Như cô nàng mon coeur này, khi mình mang từ nhà chủ cũ về, là xinh lắm, thân vươn vừa đủ, lá xanh đậm màu, lứa hoa lần ấy đẹp vô cùng, nụ nào nở cũng to. Nói chung là thích là yêu lắm. Mà qua lứa đó rồi, là thôi. Hoa cắt là tịt hẳn. Trời vào độ nắng to, lá thì cứ úa vàng. Mình cứ tì tì nước nôi, bắt sâu nhổ cỏ. Em này gai cũng khá lắm, nên mấy phen bị cào xước tay. Cứ lặng thinh chẳng trông ngóng gì, vậy mà bẵng đi mấy tháng, hoa rộ từng chùm thật sự rất cưng. Cành nặng trĩu.

Hình này là lúc ấy đây. Hình như lúc ta không mong ngóng gì, mà điều gì đó chợt đến, thì hẳn nhiên cũng vui hơn bình thường, nhỉ? Cái vô tư của người trồng hoa, chỉ đơn giản thế thôi.

Hôm nay mình có cả masora này, bông này đã nở bung rồi. Trong mấy gốc hồng ngoại mình có, em này hình như cho bông lớn nhất luôn ấy.

Mình thích hoa hồng nhiều cánh bởi lẽ dù cho nó có nở trăm ngàn bông hoa cả đời thì có lẽ chẳng bông nào giống bông nào cả. Cứ mỗi bông ta ngắm mỗi lúc lại một sắc một cúp cánh nhẹ nhàng lạ thường.

Công việc làm vườn với cây cỏ cho mình nhiều thứ hơn mình đã ngỡ.

Chắc cả đời này mình sẽ mãi là một đứa phù phiếm. Thích bày biện, thích ngắm nhìn, và thích cả việc lưu lại bằng những bức hình đẹp.

Advertisements
Uncategorized

Chuyện biển

Mình không biết phải nói gì về biển ngoài hai từ hưng phấn!

Những năm ngoài hai mươi tuổi bây giờ mình đi rất nhiều, một phần nhờ công việc kiểm toán những năm đầu đi làm, một phần nhờ cái chân ham đi, nên mỗi năm mình đều rong ruổi một, hai vùng biển dọc dải đất nước mình.

Biển Việt nam mình đẹp lắm.

Càng đi càng muốn đi thêm đi hoài, vùng biển nào mình từng qua mình cũng đều muốn đi thêm nữa.

Lần này mình chỉ muốn kể theo vài bức ảnh, về những gì đọng lại ở mỗi vùng biển mình từng đi qua. Chắc là sẽ không theo một thứ tự nào cả, mình sẽ đi theo mạch nhớ của mình thôi.

Biển Nguyễn Tất Thành – ĐN, một buổi chiều, bạn ngồi bên bờ biển, mặt trời hắt vài tia nắng cuối ngày, bạn nhìn ngắm khung cảnh lao xao khỏe khoắn của hàng trăm con người già trẻ lớn bé đang ngâm mình dưới từng con sóng, nghe văng vẳng tiếng nhạc hòa tấu từ chiếc loa bãi biển, bạn ngồi đó cho đến khi tắt nắng. Những khuôn mặt, những tiếng cười nói, tiếng sóng rì rào, tất cả bình yên đó bạn đã thử lần nào chưa?

Biển Đà Nẵng, Cửa Đại, An Bàng – Hội An, mình ở đây nên đã đi không biết bao lần rồi…

Hoàng hôn ở biển An Bàng…

Biển Mỹ Khê – Quảng Ngãi, một vùng biển đáng yêu mình từng ghé – điểm dừng chân cho chuyến đi Lý Sơn mùa hè năm ấy.

Biển Mỹ Khê – Quảng Ngãi năm đó hoang sơ và bình dị. Lần mình đến, lúc vừa xuống bus, phòng còn chưa nhận, vai vẫn đeo balo, cả 2 đứa đã chạy ào ra làm vài bức hình với cảnh biển, vì quả thật nắng chiều lúc ấy đẹp và dễ thương quá chừng. Những hàng phi lao men theo con đường chạy dọc biển buổi đó thật sự quá thơ.

Đáng nhớ nhất của mình với Mỹ khê – là buổi tối hai đứa ngồi ăn cơm ngay cạnh biển, anh chủ mở nhạc Mỹ Tâm, replay bài Nắm lấy tay anh max volum :). Quả thực đó là một trong những buổi tối lãng mạn nhất trong đời mình – và mọi buổi tối lãng mạn khác của mình trùng hợp thế nào đều gắn với biển.

Rời biển Mỹ Khê, mình ra đảo Lý Sơn. Năm mình đi là Lý Sơn bắt đầu nổi tiếng, bắt đầu ùn ùn du khách, và bắt đầu nhiều rác. Nhưng thôi, mình sẽ chỉ nói về biển dảo Lý Sơn năm đó, dù gì thì gì, biển vẫn xanh, những rặng dừa vẫn đứng, và nắng mùa hè thì vẫn thật tuyệt vời.

Cầu cảng ở Đảo Bé.

 

 

Yêu

Yêu – không yêu

Yêu đương là điều nên có nhưng sẽ không bao giờ là mục đích và càng không bao giờ là điều duy nhất.

Nếu có cái gọi là kim chỉ nam trong chuyện yêu đương thì đối với mình chính xác là câu ở trên. Trải qua vài ba lần rung động, nói chung mình cũng dần hiểu ra, tại sao có người không có ở ai bên cạnh suốt nhiều năm mà trông vẫn vui, và cũng nhiều người cùng ngần ấy thời gian họ không bao giờ một mình.

Với mình mà nói, ngoài chuyện yêu đương, có khá nhiều việc khiến mình vui vẻ và có ích: công việc mà mình muốn, niềm vui khi được vận động ở sân tập và ở bể bơi, nhổ cỏ làm đất, trồng hoa hồng, đọc sách, viết blog, rồi đi mua sắm, làm một short trip… Đó đơn giản chỉ là vài việc khiến mình thoải mái và hứng thú, những việc giúp mình tránh được stress công việc, cuộc sống, và quên đi mỗi lần upset trong một đoạn tình cảm nào đó. Vậy đó, kể từ lần thất tình đầu tiên – 😀 – mình đã nghĩ là mình nên tận dụng những năm tháng độc thân sắp tới để làm thật nhiều thứ cho bản thân này, cho tuổi trẻ này. Và mấy năm qua mình đã sống với tinh thần như vậy :). Không một ai có thể biết được mọi điều xảy đến với bạn, mọi điều bạn trải qua tác động như thế nào, ngoại trừ chính bạn, phải không?

Vậy có phải thật sâu trong con người bạn, luôn cảm thấy trống rỗng, nên luôn cần phải có một đối tượng, phải không nhỉ?

Thay vì tìm kiếm một đối tượng, mình dành thời gian để hiểu bản thân mình. Chính là như vậy đó.

Yêu đương dĩ nhiên rất tốt, điều tuyệt vời nhất của tình yêu mà mình nghĩ mình cảm nhận được đó chính là sự thấu hiểu chân thành và không toan tính điều gì. Với mình, đó chính là bản thân thấu hiểu được đầy đủ niềm vui và cả những đau khổ của đối phương. Mình không biết liệu từ “đau khổ” có nặng nề quá không, hay hiểu đơn giản, ý của mình đó chính là mọi điều mà nó khiến ta cảm thấy không thỏa mãn – có thể là thể chất, tinh thần, hay tâm cảm. Nỗi đau và hạnh phúc, không còn của riêng từng người nữa…

Và buồn cười là không ai đang yêu mà không vấp phải những chuyện khúc mắc cả. Cố gắng biến mình hay người kia phải có sự hòa hợp hay giống nhau, biến người kia thành bức bình phong để thể hiện rằng mình ổn, thích chỉ là thích nhưng tính chuyện xa hơn lại là câu chuyện khác, sự khác biệt về nền tảng đạo đức và tư duy gia đình,…  bạn hiền có vấp phải những điều này trong mối quan hệ của mình không? 🙂

Nói nhiều về tình yêu thì nghe thật sáo rỗng, mình không quen và thực sự cũng không rành.

Mình chỉ biết một điều là mình vẫn yêu chứ, nhưng việc yêu một ai không bao giờ là mục đích và là điều duy nhất. Ai cũng có cuộc đời của mình, một cuộc đời độc lập, thời gian là hữu hạn và đời này có quá nhiều điều đáng yêu. Cho nên cho dù là yêu say đắm, bằng cả sự tôn trọng và tin yêu nhất – hãy giữ cho mình những khoảng trời riêng nhé – vì bạn hiền sẽ không thể biết được, rồi mọi thứ sẽ thay đổi thế nào đâu.

-…

Thực ra không ai biết trước được ngày mai, hôm nay mình gõ những dòng vô tư lự này nhưng biết đâu ngày mai mình ôm đầu băn khoăn về chuyện yêu đương của riêng mình thì sao? 😀

Cho nên có người yêu thì thật tốt quá, còn nếu không có thì cũng thật vui!

Chuyện

Cuối tuần ở quê – mà lại ốm

Ban đầu mình định viết tiêu đề là Một ngày ở quê, nhưng mà hôm nay đang ốm, nên thôi, sẽ bắt đầu bằng Một ngày ốm. 🙂

Sáng chủ nhật mình dậy lúc 7h, sau một liều thuốc cảm đêm qua thì thật sự một giấc ngủ êm là điều tuyệt nhất. Mình là đứa vô cùng vô cùng lười uống thuốc mỗi khi bị cảm, nhưng đoạn này thì mình cần giữ sức khỏe và tỉnh táo để làm việc, nên đành gạt qua thói quen vậy. Continue reading “Cuối tuần ở quê – mà lại ốm”

Uncategorized

Skincare chân ái

Hôm nay lại ngoi lên viết mấy câu về một trong những thứ mình rất là thích: skincare!

Như mọi cô gái yêu kiều trên đời này, mình từng không phải lo lắng gì về mụn và mình cũng từng ám ảnh về mụn suốt một thời gian tầm 2 năm. Thật sự kinh hoàng thật sự luôn. 🙂

Bây giờ thì mọi thứ khá hơn nhiều, mình đã tìm được routine thật sự work với da của mình, vài sản phẩm mình dùng từ “chân ái” vì đã dốc ví mua chai thứ 2, thứ 3. Continue reading “Skincare chân ái”

Uncategorized

Nấu nướng liệu có vui?

Mấy hôm nay mình quyết tâm không lãng phí mấy tiếng buổi tối ngồi lướt facebook nữa. Hôm nào không đi chơi thì đi tập tành các thứ về, làm smothie uống, ngồi đọc sách hoặc là vừa tám chuyện cùng room mate vừa lướt vài vòng mạng xã hội, rồi ngủ sớm.

Khi đêm đọc được một bài đúng kiểu đánh vào tâm lý các chị các em đang hừng hực phong trào “độc lập, tự chủ” – nói nôm na là sống vì bản thân mình. Bài viết dài và đề cập đến rất nhiều vấn đề, riêng mình chỉ ấn tượng cái đoạn nội trợ của người phụ nữ trong gia đình. Dĩ nhiên là cái bài viết ấy không ủng hộ các chị các em đầu tắt mặt tối nấu nướng rồi dọn dẹp cắm cúi trong bếp trong khi anh nhà thì ngồi vắt chân xem ti vi rồi – haha.

Việc ăn uống nấu nướng dọn dẹp tưởng bé nhưng nhiều khi nó cũng là những bức bối tích tụ ngấm ngầm đấy nhỉ? Continue reading “Nấu nướng liệu có vui?”

Chuyện

On the road

Hôm nay là tuần thứ 4 mình bắt đầu công việc mới – công việc mà mình mong muốn.

Cảm giác thỏa mãn vì chứng tỏ được bản thân có lẽ là một trong những cảm giác hạnh phúc nhất của một người trẻ. Gần đây vì một lý do nào đó mà vài người bạn quen thân hỏi mình về những lựa chọn – nên đi hay ở lại, nên ở lại hay về, từ bỏ hay tiếp tục,… Có lẽ với họ, mình là minh chứng gần gũi nhất cho việc ra quyết định. – cười-… Continue reading “On the road”